“Lập trường của anh không cần phải mơ hồ như vậy, được không?
Anh không thể vừa rõ ràng chính mình là người bị hại, vừa cảm thấy mình
bị tội liên đới ----- theo logic năm 9012, tội liên đới từ đâu ra?”
Câu cuối cùng là một câu hữu hiệu chọc hắn cười, hắn dựa vào đầu
giường, ngơ ngẩn mà suy nghĩ trong chốc lát.
Sau này cô nghe được hắn nói: “Có đạo lý.”
Trong lòng Tạ Thanh có điểm tự hào.
Hắn bắt đầu thử nghĩ thông suốt liền có thể đi đồ long.
Con rồng này không phải dư luận bên ngoài, cũng chẳng phải đám chú
bác vô đạo đức, mà là cảm giác tội lỗi trong lòng, không buông tha chính
mình.
Lúc này đây Lục Thành ngồi ở phòng khách lầu một, lần đầu tiên sau
nhiều năm nếm thử cảm giác cùng người nhà thương lượng giải quyết vấn
đề như thế nào.
Tạ Thanh không biết bản thân ngồi đây nghe đề tài gia đình này có
thích hợp không, đưa ra lý do ra ngoài tìm quán cà phê viết bản thảo, bị
Lục Thành kéo về bên người.
“Viết bản thảo không có gấp.” Hắn nói.
Có cô ở bên cạnh, hắn càng có tự tin.
Quá trình thảo luận nhẹ nhàng thuận lợi. Tạ Thanh cảm thấy, so với
Lục Thành dự đoán càng nhẹ nhàng thuận lợi hơn.
Bởi vì vừa bắt đầu có vẻ thực khẩn trương, bàn tay đang nắm kia thỉnh
thoảng vuốt ve bàn tay cô đến lúc kết thúc mọi người trong nhà đã có thể
cười cười nó nói.