Sự tình đã được sắp xếp ổn thỏa, bọn họ cùng nhau ra cửa. Lúc chào
tạm biệt, Sở Văn Đình có vẻ đặc biệt cao hứng, lần nữa nói với Tạ Thanh:
“Rảnh thường xuyên tới chơi nha con.”
Loại này nói một lần hai lần là khách sáo, ba lần năm lần lại có vẻ là
chân thành.
Tạ Thanh trả lời: “Dạ, về sau có nhiều cơ hội.”
Lục Thành về nhà lái xe tới nhưng hiện tại còn rượu trong người nên
không thể lái xe về.
Tạ Thanh liền gọi xe, hai người cùng nhau đi ra cửa ngoài tiểu khu
ven đường chờ, đứng chờ xe cô nhìn chằm chằm Lục Thành, Lục Thành
ngoái đầu nhìn lại: “Làm sao?”
“Anh thật là dự tính lên mạng nói hết chân tướng sao?” Cô hỏi.
Vừa rồi người một nhà thương lượng ra biện pháp, là Lục Thành lên
mạng nói rõ chuyện lúc trước một cách rõ ràng minh bạch.
Hắn nhướng nhướng vai: “Đơn giản hữu hiệu.”
Tạ Thanh gật gật đầu: “Đúng vậy, nhưng lại quá đơn giản.”
Hắn vẫn nhìn cô như cũ, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường.
Cô lại nói: “Đây là biện pháp anh đã sớm có thể nghĩ ra từ sớm không
phải sao?”
Phải dùng biện pháp này ngay từ đầu hắn đã có thể dùng hà tất phải
mượn rượu tiêu sầu.
Cho nên hắn tự động hiểu thành: “Em cho rằng anh không muốn đem
chuyện này công khai.”