ông để lại cho anh đều có thể.
Sở dĩ không muốn là vì hắn biết đó là một cái động không đáy.
Chỉ cần hắn lùi một bước, nhóm chú bác kia sẽ tiến thêm một bước.
Bọn họ sẽ phá hủy cuộc sống bình thường của hắn, cũng phá hủy cuộc
sống bình thường của gia đình.
Hắn nhất định phải bước bước này.
********
Một tiếng sau, xe ngừng lại dưới lầu Văn hóa Thành Thư.
Tâm tình của hai người thật sự bình tĩnh, nhưng khi mở cửa ra nhìn ra
lại thấy có người giơ gậy selfie hoặc camera vây quanh, vẫn có chút bực
bội.
Lục Thành ôm Tạ Thanh, lạnh mặt đi vào tòa nhà, mấy người kia vẫn
đuổi theo không có dấu hiệu buông tha: “Lục tổng, chuyện trên mạng ngài
không có ý định trả lời chút nào sao?”
“Vì sao ngài không để ý đến cha mình?”
“Mẹ ngài là kẻ thứ ba sao?”
Những người này không phải những kẻ tự mình tổ chức như trước, Tạ
Thanh nhìn qua logo trên camera, đúng là một Đài Truyền hình chính quy
nhưng chẳng có chút danh tiếng.
Đài Truyền hình nhỏ cùng với tự mình tổ chức bản chất không giống
nhau, đối phương có chứng chỉ phóng viên, phỏng vấn hợp pháp. Nếu bọn
họ không nói một lời, đối phương đưa đoạn video bọn họ lạnh nhạt thả ra,
cô muốn kiện cũng không thắng.