Tạ Thanh dường như không có việc gì mà liệt kê cho anh: “Trâu Tiểu
Doanh, Mộc Tử Nam, Tống Mặc, Tứ Ngôn, Lưu Cẩm, em còn tính mời
Ngụy tổng cùng với chị Ngô Mẫn, nếu anh có bạn bè nào cũng gọi tới đi.”
Nói cách khác, đều là bạn bè thân thiết.
Lục Thành nghĩ nghĩ: “Được, anh sẽ gọi thêm hai người anh em nữa,
rồi gọi cả Sở Tụng.”
“Được.” Tạ Thanh gật gật đầu, đại kháo đếm số lượng người, gọi điện
thoại đặt bàn nhà hàng.
Hai tuần lễ này, Lục Thành giống như có việc gì đó rất bận rộn, hầu
như lúc nào cũng chạy ra ngoài, cơ bản mỗi ngày đều là sáng sớm đi đến
công ty cùng Tạ Thanh, giữa trưa cơm nước xong liền vội đi, buổi tối lại
trở về một chuyến, cùng cô về nhà.
Tạ Thanh hỏi hắn bận gì, hắn nói gần đây có một hạng mục bản quyền
rất lớn đang thảo luận, cô cũng không có truy vấn nhiều vì cô cũng rất bận.
Tự mình làm mới biết được, thì ra trình tự thành lập quỹ công ích lại
rườm rà như thế.
Phần lớn ở những hạng mục công việc đều có cô bạn Trương Mịch
Nhã giúp cô trấn cửa ải, nhưng cô vẫn bận như cũ.
******
Thứ bảy của hai tuần sau, tất cả mọi người đều tới nhà hàng đúng giờ,
nhưng Lục Thành không có tới.
Tất cả mọi người đều biết đây là chuyện Tạ Thanh để ý, Lục Thành
vắng mặt làm cho bầu không khí trở nên xấu hổ.