“Đi theo tôi là được.” Tống Mặc rón ra rón rén, mọi người cũng theo
đó mà rón ra rón rén.
Cấu trúc của nhà hàng này kỳ thực cũng không hẳn là theo vòng tròn,
các phòng đều được sắp xếp xung quanh, tiếp tân tại cổng chính, rất dễ tìm.
Lòng Tạ Thanh tràn đầy oán khí đi về phía cổng lớn, cũng không
ngẩng đầu lên nhìn đường. Khoảnh khắc đi ra đến sảnh, pháo hoa hai bên
nổ tung, dọa cô nhảy dựng.
Ngơ ngẩn ngẩng đầu, cô nhìn thấy Lục Thành tây trang phẳng phiu
đứng cách cô vài bước, cười như không cười nhìn cô.
Nhất thời cô không kịp lấy lại tinh thần, cứ để hắn chờ đợi, chờ đến
khi những người theo chân cô cũng đã đuổi kịp,
Sau đó, hắn mở ra một hộp đỏ nho nhỏ mặt trên bằng nhung.
Quỳ một gối xuống đất: “Thanh Thanh.”
Cảnh tượng mình chờ mong đã xuất hiện, Tạ Thanh không tiền đồ mà
sững sờ ngay tại chỗ.
Lục Thành nhẹ nhẹ giọng nói, một lần nữa mở miệng: “Nhà văn thế hệ
mới trứ danh của Trung Hoa – Tốt nghiệp Học viện Văn học Lỗ Tấn ngành
Nghiên cứu văn học mạng – Đoạt huy chương giải thưởng Mao Thuẫn Văn
học dành cho văn học mạng – Quán quân của chương trình <Văn thải
phong lưu> - Kẻ thần bí của Thành Thư Văn Hóa – Tác giả Ngọc Ly đại
đại của <Thanh Châu Lục> cùng <Tố Phong Nguyệt>.”
“Người đại diện của em, Lục Thành muốn có được quyền lợi được
cùng em sáng tác cùng với … đồ long.”
“Em có đồng ý trao quyền mã không?”