Sau khi chọn xong lại biết được: “Nhẫn mà thôi, thế còn số đo thì
sao?”
Người bị bắt làm tham mưu đương nhiệm cho hắn, Tống Mặc dùng
ánh mắt của một tên ngốc nhìn hắn ba phút.
Vì thế kế tiếp, hắn không thể không về nhà một chuyến, nhìn đến hộp
trang sức của Tạ Thanh nghiên cứu vấn đề số đo.
Từ trong nhà ra tới, hắn lại bị Tống Mặn tiếp tục nhìn ít nhất ba phút.
“Nói thật, Lục Thành.” Tống Mặc cũng vỗ vỗ đầu vai anh, “Về sau
nếu cậu nói với người khác cái chuyện ngu xuẩn này, cậu có thể nói thẳng
cậu sống sát bên Q Đại (*).”
Cuối cùng Tạ Thanh cùng Lục Thành cũng bò dậy từ trên mặt đất tiếp
nhận chúc phúc từ bạn bè.
Rồi sau đó mọi người cùng nhau về lại phòng bao, vừa mới ngồi
xuống, Lưu Cẩm nhớ tới: “Cho nên đây là kinh hỉ do Lục tổng mang lại…
Thanh Thanh, cậu vốn dĩ của không biết đúng không? Vậy kinh hỉ mà cậu
chuẩn bị là gì?”
“…” Tạ Thanh hơi cứng người, tất cả mọi người tò mò mà nhìn về
phía cô, bao gồm cả Lục Thành.
Hắn nắm chặt tay cô: “Cái kinh hỉ gì cơ?”
“Em..” Cô thẹn thùng mà quay đầu đi, vùi mặt vào vai anh, ồm ồm:
“Em vốn dĩ muốn cầu hôn anh.”
“Hả?!” Giọng cười của Lục Thành phức tạp, lại một tay đem cô ôm
chặt lại, “Xin lỗi xin lỗi, anh giành trước.”
******