Tim Tạ Thanh đập càng lúc càng nhanh, nhưng ở giây cuối cùng, lại
bình tĩnh trở lại.
Cô bỗng nhiên lại dùng giọng điệu ngày thường nhẹ nhàng đùa hắn,
sóng mắt lưu chuyển nói: “Em đem quyền lợi mỗi ngày làm bữa sáng cho
em đáp lại, anh thấy thế nào?”
Tựa như bán bản quyền chuyển thể thành phim hay xây dựng trò chơi
hoặc là xuất bản.
Mặt hắn lộ vẻ kinh hỉ: “Thật vậy chăng?”
Tạ Thanh nhịn không được, tươi cười ngập tràn, chạy tới một phen
nhào về phía hắn.
Lục Thành đang quỳ gối dưới đất, cuống quýt đỡ eo cô, trong tiếng ồn
ào của bạn bè và quần chúng vây xem, trọng tâm hai người không vững mà
ngã quỵ xuống.
Cô ghé vào ngực hắn, nghe được hắn cười nhạo biểu đạt bất mãn:
“Anh còn có ý định cho em một cái ôm công chúa nữa kìa.”
Cô không để ý tới, hôn môi hắn một cái, liền giống như một con mèo
nhỏ đang bị giấu đi đồ chơi, lay lay tay hắn: “Nhẫn cho em!”
Lục Thành cười hai tiếng, cứ như vậy nằm trên đất, cầm lấy nhẫn, cầm
lấy cái móng mèo không an phận, trịnh trọng đeo vào cho cô.
Mua chiếc nhẫn này thập phần gian nan, cơ bản hắn cho là chọn nhẫn
kim cương không khác mấy, nhưng sau khi đi vào cửa hàng chọn liền
hoảng sợ. Trong vòng một tuần sau đó, cơ hồ không có một cửa tiệm kim
hoàn nào có bán nhẫn kim cương nào ở Bắc Kinh mà hắn chưa từng đi qua,
rốt cuộc cũng chọn được một chiếc vừa ý.