Vì thế trong vòng không chỉ có Tạ Thanh mười phút lại gọi điện thoại
giục, Ngô Mẫn thân là thư ký của Lục Thành cũng không ngừng gọi. Mấy
cuộc gọi ban đầu, Lục Thành nhận máy, lúc sau đơn giản không liên lạc
được.
Sắc mặt Tạ Thanh trở nên không quá đẹp, hơi dừng lại, nâng ly cùng
với mọi người: “Thôi thôi, không cần đợi anh ấy đến nữa, chúng ta chúc
mừng trước đi.”
Chạm cốc, ăn cơm, mỗi người đều hướng về Tạ Thanh chúc mừng.
Nhưng hắn không ở bên cạnh cô cảm thấy thiếu thiếu.
Rượu qua ba tuần, Lục Thành rốt cuộc chủ động gọi điện thoại đến.
“A lô?” Tạ Thanh bắt máy, giọng nói của hắn có chút nôn nóng: “Xin
lỗi anh đến trễ… Ở phòng nào?”
Tạ Thanh: “Hoán Khê Sa.”
Lục Thành: “Ở chỗ nào?”
Tạ Thanh: “Anh hỏi phục vụ một chút đi, để phục vụ dẫn anh vào.”
“Chỗ này bọn họ bận quá…” Lục Thành nói, “Anh không thấy người
phục vụ nào cả, em ra trước sảnh đón anh được không?”
Tạ Thanh nhíu nhíu mi: “Được, anh đợi em chút.”
Dứt lời cúp điện thoại, giải thích với mọi người một chút, rời tiệc đi ra
ngoài.
Sau khi cửa đóng lại, Tống Mặc làm một cái tư thế im lặng, nói mọi
người đứng lên, lặng lẽ đẩy cửa ra, đuổi theo cô.
Trâu Tiểu Doanh khó hiểu: “Làm gì vậy..”