Peter gật đầu:
- Đúng.
- Có kẻ vào nhà, tôi nghĩ là nhờ có chìa khóa, bởi vì không có dấu vết cạy
cửa. Fritz bị điếc, nên không nghe gì. Tên sát nhân lẻn phía sau ông và đập
vào đầu ông. Đó là những gì chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ dựa trên điều này
để tìm ra thủ phạm.
- Chắc chắn phải là một ai đó biết ông ta - Peter nói. Ai đó biết rằng Fritz
không tin tưởng ngân hàng và cất giữ toàn bộ số tiền trong ngăn kéo mật
của cái bàn làm việc. Ông ta không có kẻ thù vậy chắc chắn ông ta bị giết
vì tiền?
- Suy luận hay! Chúng tôi đã nghĩ ra trước anh - Grull lầm bầm. Mà các
ngăn kéo bàn làm việc đều bị cạy. Nhưng anh hãy nhớ rằng chúng tôi
không hề cần đến sự giúp đỡ của những tên nghiệp dư tào lao loại như anh!
Anh hãy về nhà và… Không, anh hãy vào phòng làm việc ngồi, phòng
trường hợp tôi cần đặt câu hỏi với anh. Anh không được đụng cái gì hết.
Về những câu hỏi, thì chính Perkins cũng muốn đặt ra. Nhưng anh biết tính
Grull, nên anh im lặng bước qua xưởng nhỏ phía sau cửa tiệm.
Đó là một căn phòng nhỏ xíu chất đầy đồng hồ. Trong đó còn có cái ghế
đẩu, ghế bành và bàn làm việc dùng làm bàn thợ, mà các ngăn kéo, đúng
như Grull đã nói, đã bị cạy. Còn chính cửa hiệu, nơi Fritz bán đồng hồ, nằm
phía trước nhà, ở cuối một hành lang.
Peter Perkins đặt mũ lên bàn làm việc, rồi ngồi vào ghế bành sao cho có thể
nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ở phòng sau cửa tiệm: ở đó có bộ sưu tập
khổng lồ những đồng hồ cổ mà Fritz đã kiên nhẫn tập hợp lại.
Cảm giác đầu tiên của Perkins là vừa kinh ngạc vừa đau đớn. Cảm giác thứ
nhì là đòi hỏi công lý: thủ phạm phải đền tội. Grull đã tỏ ra không thân
thiện, nhưng dù sao ông vẫn là một người cảnh sát có lương tâm, tuy rất
ghét những kẻ nghiệp dư. Nếu Perkins có những gợi ý nghiêm túc, Grull sẽ
nghe theo.
Trước hết phải tìm các chỉ dẫn trong xưởng Peter đang ngồi. Tên sát nhân
đã ở đây vài phút để cạy các ngăn kéo chứa tiền, số tiền mà Peter đã nhiều