ông ra mở cửa, bà gọi điện thoại cho chúng tôi. Nhờ vậy mà chúng tôi đã
phát hiện vụ ám sát. Người của tôi làm việc rất nhanh. Tôi lần được danh
sách năm người sống trong khu nhà này, quen với ông Fritz đã lâu và bị kẹt
tiền. Tôi tin chắc rằng một trong họ là thủ phạm.
Grull đưa cho Perkins một danh sách viết bằng bút chì, mà Perkins nhanh
chóng học thuộc lòng.
Các tên sau đây được ghi:
Jack Harrison, thợ sơn.
Thomas Fentriss, bán nữ trang.
Bin Lawden, bán thực phẩm khô.
Joseph Finchly, thợ hớt tóc.
Bob Rogers, thợ làm khóa.
- Theo tôi - Grull nói tiếp - có thể là Rogers. Tháng vừa tôi anh ta có làm
khóa mới và có thể giữ chìa khóa. Hoặc Lawden, bán thực phẩm khô, đến
đây giao hàng nhiều lần trong tuần. Nhưng những người kia cũng thường
đến đây và rất có thể lấy dấu ổ khóa. Harrison đã sơn lại cửa hàng cách đây
ba tháng. Finchly hớt tóc cho Fritz, nên hai người có cơ hội trò chuyện với
nhau. Fentriss giao lại cho Fritz những món đồ quá khó sửa đối với ông.
Bất cứ một ai trong năm người này đều có thể đã giết Fritz Sandoz.
- Nhưng đều là bạn bè đối với ông Fritz - Peter nhận xét.
- Khi đụng đến vấn đề tiền bạc, thì vĩnh biệt tình bạn! Grull nói. Cả năm
đều cần tiền, vì nhiều lý do khác nhau. Tôi sẽ đích thân hỏi cung từng
người và kẻ nào không có chứng cớ ngoại phạm, thì đó sẽ là thủ phạm của
ta.
- Anh Grull, anh nghe này - Perkins thử nói thêm một lần nữa. Anh có thấy
rằng kẻ sát nhân...
- Perkins à, anh hãy lo nghĩ đến mấy câu đố của anh và để các vụ án cho
chuyên gia lo - Grull khuyên. Bây giờ anh đi về nhà đi.
Perkins lấy nón và ra về, đầu óc lo nghĩ. Phải chi Grull chịu nghe anh!
Nhưng mà không: giải thích cho thanh tra rằng kẻ sát nhân muốn làm cho
cảnh sát tưởng rằng vụ ám sát xảy ra lúc mười hai giờ đêm, trong khi thật
ra đã xảy ra trước hơn nhiều, là chuyện vô ích. Grull chỉ càu nhàu một cách