- Phòng khóa, hoặc niêm phong. Hoặc trong những chỗ khác, mà dường
như không thể nào thực hiện tội ác được. Newcomb là nhà văn xuất sắc.
Ông ta chỉ thích một thứ trên đời: Viết. Thậm chí rất khó mời ông đến dự
đại hội như thế này hoặc làm cho ông gặp gỡ bạn bè. Em nhìn kìa: ông ta
đang ngồi đằng kia. Vẫn đang viết!
Cuối phòng, Jeff nhìn thấy một người đàn ông nhỏ bé tóc bạc trắng dài
thòn, ngồi trong góc và đang viết nguệch ngoạc trong quyển sổ.
- Ủa, đó là người thuê nhà của chú Tom Higgins mà! Jeff thốt lên.
- Đúng. Ông ta gần như là hàng xóm của ta ở Laketown. Nhưng ông không
gặp gỡ ai hết, vì ông không muốn người ta biết chính ông là Harley
Newcomb danh tiếng. Ông sợ bị quấy rầy trong công việc viết sách.
Lúc hai thầy trò đến gần, Harley Newcomb ngước mắt lên và nhìn hai
người qua cặp kính gọng vàng kiểu xưa.
- Ủa! Chào Howardt! Ông nói. Hình như trên kia, tôi có nhìn thấy anh rồi.
- Đúng, anh Harley à - thầy Matthews vừa nói vừa giới thiệu Jeff. Anh vẫn
viết đấy hả? Thầy hỏi thêm - và chỉ quyển sổ.
- Tất nhiên, tất nhiên rồi! Nhà văn kêu. Cả hai ngồi xuống đi. Đã đến lúc tôi
phải dừng. Tôi mắc cái tật xấu là đi đâu cũng viết.
Ông vỗ vỗ quyển số và cúi ra phía trước.
- Quyển thứ năm mươi của tôi! Ông hãnh diện nói. Hơn nữa là quyển bí ẩn
nhất mà tôi chưa bao giờ viết.
- Xét chất lượng những quyển trước, thì chắc là hay lắm, anh Harley à!
- Tình huống thế này - người đàn ông nhỏ nói, mắt sáng long lanh sau cặp
kính. Nhân vật chính ở một mình trong biệt thự. Biệt thự bằng đá; tường
nhà rất dày; nền đất bằng xi-măng. Không có ống khói. Nhân vật chính gọi
điện thoại cho một người bạn để báo rằng mình đang thực hiện những cuộc
thí nghiệm phù thủy. Trong quyển sách cổ xưa, anh đã tìm được một
phương pháp phù phép để làm cho người ta biến mất. Đột nhiên, anh ta la
lên “Cứu với, cứu với! Tôi bị thu nhỏ…”. Điện đàm bị cắt đứt.
Nhà văn cười khúc khích nhìn Jeff.
- Rồi sao? Ông hỏi. Cháu nghĩ anh ta bị gì?
- Thưa bác, cháu không biết - Jeff trả lời. Chủ đề khá dễ sợ. Trừ phi đó là