trò đùa?...
- Trò đùa! Harley Newcomb giật mình phản đối. Truyện của bác luôn luôn
nghiêm túc. Sau đó, là thế này. Người bạn đến biệt thự cùng với cảnh sát.
Cửa nhà bị khóa từ bên trong. Có những tấm ván bị đóng đinh trên tất cả
các cửa sổ, đóng đinh từ bên trong. Người ta dùng rìu đập phá cửa và thấy
cửa cũng bị bịt kín bằng những tấm ván đóng đinh. Toàn bộ ngôi biệt thự
đã được đóng kín mít từ bên trong: một con chuột cũng không thể ra được.
Không có cửa sập, không có cửa mật. Nhưng người đàn ông đã biến mất
hoàn toàn. Ông ta đã bốc hơi từ một căn phòng mà không thể ra được!
- Trời? Jeff chưng hửng kêu. Bác Newcomb ơi, bác lấy đâu ra những ý như
thế này?
- Khắp nơi - nhà văn vừa đáp vừa cất sổ vào túi áo. Ý này, bác lấy được từ
một cuộc nói chuyện với một người quen. Đó là cách đây... Chờ một chút...
Hôm nay là ngày hai mươi mốt, hôm đó là mùng một: vậy bác viết được ba
tuần rồi. Chắc là sẽ viết xong cuối tháng.
Ông vội vàng đứng dậy.
- Tôi phải về - ông nói. Tôi vừa mới có ý mới. Chắc là tôi sẽ viết suốt đêm.
Tháng tới, mời anh Matthews đến thăm tôi, cùng anh bạn trẻ này nữa.
Nói xong, người đàn ông tóc bạc bỏ đi thật nhanh.
- Ta cũng phải về thôi Jeff ơi - Thầy giáo nói. Ta phải đi xe đến hai tiếng
lận.
Trên đường đi về, Jeff nói liên tục về những gì đã nghe và thấy được tối
hôm đó. Hấp dẫn quá!
- Thầy Matthews ơi - Jeff hỏi - thầy nghĩ em có viết nổi một truyện sẽ được
đăng không ạ?
- Tất nhiên là được, Jeff à, nếu em chịu khó bỏ ra nhiều năm để học nghề.
Nhiều nhà văn bắt đầu viết sớm lắm. Robert Bloch, mà em đã thấy, tác giả
quyển “Loạn tâm thần”, bắt đầu nghề viết lúc mười bảy tuổi. Rồi dĩ nhiên
là em biết chuyện “Frankenstein”.
- Em biết. Chuyện hay quá! Em có xem phim trên truyền hình.
- Dù rất khó tin, nhưng câu chuyện do một thiếu nữ mười chín tuổi viết.
Vậy em thấy đó, em cũng có cơ hội.