Sách cổ bằng tiếng la tinh…
Thầy Matthews đọc mấy từ đánh máy, rồi xem quyển sách.
- Phải, đây là tiếng la-tinh - thầy nói. Quyển sách này ít nhất cũng bốn trăm
năm tuổi. Thầy không hiểu hết mọi từ, nhưng sách nói về… nói về phép, về
công thức thần bí làm cho người biến mất.
Jeff nuốt nước miếng khó khăn. Đúng như Jeff sợ.
- Thầy sẽ gọi cảnh sát - Thầy Matthews nói.
Thầy bước đến máy điện thoại, cầm ống nghe lên rồi quay số. Thầy chờ
một chút rồi nhìn dây điện.
Dây bị cắt.
- Có kẻ đã cắt dây điện thoại và tháo cầu chì! Thầy Matthews buồn rầu
nhận xét.
Đột nhiên, thầy nhìn xuống đất, phía sau cái ghế nơi đáng lẽ nhà văn đang
ngồi đánh máy, Jeff cũng nhìn theo. Dưới đất có một vết to màu đó hình thù
không đều đặn.
- Máu... - Jeff hổn hển nói.
- Không phải - thầy Matthews nói. Mực đó. Chai bị đổ đây này. Mực khô
rồi, chứng tỏ chuyện này xảy ra cách đây mấy ngày, có lẽ là một tuần.
Nhưng em hãy nhìn ở đây vết đế giày... Như thể ông Harley đứng dậy khỏi
ghế, rồi bỏ chạy.
- Vết khác đây nữa này - Tony nói sau khi lấy đèn cầy của Jeff và cúi xuống
đất xa cách đó hai mét. Thêm một vết khác nữa. Và một vết nữa. Thêm hai
vết nữa. Tất cả có sáu vết. Ông Matthews, ông hãy nhìn thử và nói tôi có bị
ảo giác không.
Jeff và thầy Matthews cũng cúi xuống nhìn những vết màu đỏ, do một
người đã giẫm vào mực đỏ ướt để lại.
Đột nhiên, Jeff cảm thấy tóc như dựng đứng trên đầu…
Vết chân đầu tiên là của một người bình thường. Vết thứ nhì không có gót
chân: chỉ phần trước đế giày in dưới đất, như thể người đó đang chạy.
Nhưng nó đã nhỏ hơn so với vết thứ nhất.
Còn những dấu chân còn lại, thì giảm dần, dấu chân dường như của em bé.
- Ông ta chạy trốn! Tony Higgins nói, giọng đã trở nên trầm và khàn. Ông