- Ê! Khoan đã! Higgins phản đối. Cửa tốn nhiều tiền lắm.
- Ta phải vào chứ. Có chuyện xảy ra với Harley Newcomb. Rõ ràng thế.
Tony à, anh gặp ông ta lần cuối cùng là lúc nào?
- Lần cuối cùng hả?
Ông chủ nông trang gãi cằm và nhíu mày cố gắng nhớ lại.
- Chắc là tháng rồi... Cách đây khoảng sáu tuần. Ông ấy điện thoại báo rằng
ống nước bị rò rỉ. Vì ông không thích bị quấy rầy, nên tôi không bao giờ
ghé ông nếu ông không gọi điện yêu cầu.
- Sáu tuần à? Còn chúng tôi đã gặp ông ấy ở thành phố, cách đây mười
ngày. Dường như ông ấy không lấy thư, lấy sữa từ một tuần lễ rồi.
- Khoan đã... Ba chai sữa. Ông ấy uống hai ngày một chai. Vậy là sáu ngày.
Đúng, gần một tuần, ông Matthews à.
- Vậy là dường như có chuyện xảy ra với ông, ba ngày sau khi ông về. Có
thể ông ấy ở bên trong, bị bệnh hay là… Dù sao cũng phải vào. Tony, anh
hãy đập một ô kính cửa sổ. nếu không muốn đập phá cửa.
- Thôi được. Một tấm kính vẫn rẻ hơn một cánh cửa. Ông Higgins nói.
Ông bước lại gần cửa sổ đầu tiên và dùng cán rìu đập vỡ một ô kính. Rồi
ông nện vào mấy tấm ván gỗ dày nằm ở phía sau. Sau khoảng một chục cú
đập, ván bắt đầu vỡ.
- Ván đóng chặt quá - ông nhận xét giữa hai lần đập. Nhưng sắp nứt rồi. Có
một đầu đã sút đinh. Bây giờ, nếu đẩy, là có thể vào được bên trong. Mời
ông Matthews vào trước.
- Được - thầy giáo nói - anh hãy đẩy mấy tấm ván ra.
Trong khi ông chủ nông trang đẩy mấy tấm ván và giữ chúng, thầy
Matthews chui vào bên trong. Rồi thầy kéo mấy tấm ván về phía mình, để
cho lỗ hở rộng ra, sao cho Jeff và Tony cũng có thể vào được.
Bên trong tối om, bởi vì tất cả các cửa sổ đều có ván gỗ đóng đinh kín mít.
Jeff chớp mắt để làm quen với bóng tối. Thầy Matthews gọi thật lớn:
-Harley! ... Ôi! Harley ơi!
Không có tiếng trả lời.
- Ta hãy bật đèn lên cho sáng! Thầy giáo đề nghị.
Thầy bấm công tắc đèn. Không có gì xảy ra cả. Vẫn tối om. Nhưng do mắt