- Nếu ông ta không trở về trả tiền nhà cho tôi - ông tuyên bố - thì tất cả
những gì nằm trong nhà sẽ thuộc về tôi. Không ai được lấy gì đi hết. Kể cả
một cái đinh.
Ba ngày sau, báo chí chuyển sang nói chuyện khác. Còn cánh sát, không
tìm ra được gì, một lần nữa lại núp sau giả thiết quảng cáo ban đầu. Nhưng
người ta vẫn đến tham quan “ngôi nhà bí ẩn” như được gọi bây giờ.
Tony Higgins, luôn lanh lợi khi có cơ hội kiếm chút tiền, nhờ một người em
họ giúp đặt cái bảng to viết như sau:
GIÁ MỘT ĐÔ-LA
QUÝ KHÁCH HÃY THAM QUAN
NGÔI NHÀ BÍ ẨN
CÓ TIẾNG KÊU CỨU
DẤU CHÂN ĐỎ
VỤ BÍ ẨN THẾ KỶ
CHỈ MỘT ĐÔ-LA!
Ngoài ra, ông Higgins làm thêm một cầu thang nhỏ để khách có thể leo lên
dễ dàng lên cái lỗ nhỏ trong cửa sổ. Phần còn lại được giữ y nguyên. Người
anh họ canh gác bên trong, để ngăn chặn các vụ trộm; còn chính ông
Higgins thì đứng gác bên ngoài và thu một đô-la mỗi kẻ hiếu kỳ.
Đến cuối tuần, hàng xóm ước tính có lẽ ông Higgins kiếm được ít nhất hai
trăm đô-la và lắc đầu khâm phục trước sự lanh lợi của ông.
Dần dần, sự kích động của công chúng lắng giảm, nhưng Jeff, dù có bận
bịu đến mấy, vẫn liên tục nghĩ đến sự bốc hơi kỳ lạ của ông Newcomb. Dù
sao Jeff cũng có tham gia một phần vào việc phát hiện sự mất tích, tại sao
cậu không thử giải vụ bí ẩn được đặt ra?
Jeff nhớ đến một chỉ dẫn. Một chỉ dẫn mà cậu đã quên mất, mà cảnh sát
chưa biết.
Ngày hôm đó, sau khi tan trường, Jeff lấy xe đạp đến gặp viên trung úy
cảnh sát đang điều tra vụ án này.
- Ông Newcomb - Jeff giải thích - có nói chuyện với thầy Matthews và