Jeff lấy xe đạp chạy về hướng thành phố. Ai có thể nhớ được một cuộc nói
chuyện diễn ra cách đây gần sáu tuần?
Jeff đến gặp ông Martino là người bán thực phẩm khô, người thường xuyên
cấp hàng cho ông Newcomb. Ông Martino là một người Ý vui tính. Ông
lắng nghe những câu hỏi của Jeff.
- Chú và ông ấy có nói chuyện không hả? Ông Martino hỏi lại. Có, có chứ,
chú và ông ấy đã nói chuyện. Ông ấy nói ông đang vội lắm, ông muốn về
nhà viết, ông có ý mới. Giật gân. Bây giờ, cháu có hiểu rõ được gì không
Jeff?
- Lúc đó là mấy giờ ạ? Jeff vội vàng hỏi.
Rõ ràng là ông Newcomb đã có ý trong đầu trước khi đến cửa hàng thực
phẩm khô.
- Sau khi ăn trưa. Khoảng ba giờ, ba giờ rưỡi. Khó nói.
- Cám ơn chú nhiều! Jeff nói, rồi chạy đi tiếp.
Sau đó, Jeff ra bưu điện, nơi ông già Rogers, ốm và trọc đầu, mất khá nhiều
thời gian mới hiểu được câu hỏi của Jeff.
- Hừm! Cuối cùng ông già gãi tai nói. Bác đã thấy ông nhà văn lần cuối
cùng là lần nào nhỉ? Xem nào, xem nào… Dường như ông nhà văn có gửi
thư bảo đảm… Để bác xem sổ.
Jeff chờ, tim đập thình thịch, trong khi ông Rogers lật sổ sách.
- Đây, đây rồi. Mùng một tháng vừa qua. Lúc một giờ ba mươi.
- Ông nhà văn có nói với bác về những gì ông ấy đang viết hay đại loại như
vậy không ạ?
Ông già bưu điện lắc đầu, khiến cặp kính gọng vàng tuột xuống khỏi mũi.
- Ông ấy vội lắm. Ông ấy muốn gửi thư này thật nhanh. Người nhận là một
nhà sách ở New York, chuyên về mấy loại sách cũ gì đó.
- Cháu cảm ơn bác! Jeff nói và hấp tấp tiếp tục cuộc điều tra.
Nếu không lầm, thì chính ngày hôm đó, ông Newcomb đã đặt mua quyển
sách trò phủ thủy mà người ta tìm thấy trên bàn ông. Nói cách khác, ông ấy
đã nắm được cái ý viết và đang tập hợp các yếu tố để khai thác ý đó. Vậy là
ông đã nói chuyện với ai đó sớm hơn trong buổi sáng. Nhưng với ai?
Jeff ghé qua nhà sách, nhà thuốc, công ty điện thoại, nơi ông Newcomb đi