thanh toán các hóa đơn. Khắp nơi đều trả lời với Jeff rằng ông Newcomb
rất vội. Ông ấy khuyên ông bán sách lấy sách của ông ngay khi được xuất
bản: sách sẽ hay hơn những quyển trước. Ông bán sách gặp ông Newcomb
lúc mười một giờ sáng.
Jeff không biết đi gặp ai nữa. Cậu đã đến tất cả những người mà ông
Newcomb thường gặp. Có thể nhà văn đã gặp ai đó ngoài đường? Một
người không thể nào tìm lại được?
Jeff nản lòng đi về nhà. Cha mẹ Jeff đi ăn cơm khách. Jeff ăn tối một mình,
làm bài, rồi đi ngủ sớm.
Nằm trong bóng tối, hai tay chắp sau ót, Jeff vẫn suy nghĩ. Ông Newcomb
đã nói chuyện với ai ngày hôm đó, khi mà ý nghĩ tuyệt hay đã nảy ra trong
đầu ông? Ông có thể gặp người nào trong thành phố nữa?
Đột nhiên, Jeff ngồi bật dậy.
- Tất nhiên? Jeff la lên. Hiển nhiên quá. Chắc chắn là ông ấy.
Không suy nghĩ thêm, Jeff vội vàng mặc quần áo. Còn một hai tiếng nữa,
cha mẹ Jeff mới về tới nhà. Jeff xé một trang sổ tay ra, viết nguệch ngoạc:
Con buộc phải ra ngoài nhưng con sẽ về sớm. Ba mẹ đừng lo. Con hôn ba
mẹ.
Jeff đặt miệng giấy trên giường, bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, không
nghĩ rằng khi thấy cửa phòng đóng, cha mẹ cậu sẽ tưởng cậu đã ngủ và sẽ
không đọc được lời nhắn của con.
Jeff lấy xe đạp, bật đèn pha, đạp thật nhanh về hướng nhà thầy Matthews,
nhà thầy ở ngoài thành phố.
Khi đi ngược trên lối đi dẫn đến biệt thự, Jeff thấy đèn phòng khách vẫn
còn sáng. Thầy đang ngồi ở bàn, bận chữa bài kiểm tra luận văn hằng
tháng. Có lẽ cô Matthews và ba đứa bé đã ngủ rồi. Jeff gõ nhẹ vào ô kính
cửa sổ. Thầy Matthews lại gần cửa sổ, nhận ra khách và mời Jeff vào nhà.
- Thầy Matthews ơi - Jeff hổn hển nói - em nghĩ là em biết được ông
Newcomb đã nói chuyện với ai ngày hôm đó và lấy được ý viết sách.
- À! Thầy Matthews kêu. Chiều nay em đã hỏi ra được gì hả?
- Không được gì hết, nhưng em đã suy luận. Thưa thầy Matthews, em cần
hỏi ông Tony Higgins một câu hỏi. Thầy đi với em bây giờ được không ạ?