- Sao, sáng kiến của anh thế nào, hả Tony? Thầy Matthews hỏi. Nghe nói
khách du lịch đến đông lắm.
- Cũng khá, cũng khá lắm. Nhưng phải coi chừng họ, không cho họ lấy cái
gì đi hết. Mệt lắm.
Jeff tò mò nhìn xung quanh. Rất ít thay đổi so với ngày mà vụ bí ẩn được
phát hiện, Tony chỉ đặt mấy tấm kính bảo vệ các dấu chân đó và giăng dây
dọc theo tủ sách và xung quanh dấu chân, để không cho khách đến gần.
Ngoài ra, ông cũng thay đổi vị trí các đầu lâu người, xưa kia nằm trên kệ.
Nay có một đầu lâu bên cạnh máy đánh chữ, một đầu khác trên quyển từ
điển dày của ông Newcomb, còn đầu thứ ba vẫn ở chỗ cũ. Cuối cùng, ông
Higgins treo thêm một hai mặt nạ đặc biệt quỷ quái.
- Tôi có bố trí lại một chút - Tony nói khi thấy hai khách nhìn xung quanh.
Để cho hay hơn. Tôi muốn cho khách du lịch thấy đáng đồng tiền bát gạo.
- Thế lỡ ông Newcomb trở về thì sao? Thầy Matthews hỏi.
- Ông ta sẽ không trở về - ông chủ nông trang nói không do dự. Ý tôi nói là
nếu muốn về, ông ta đã về rồi. Tôi sẽ nói cho anh biết chuyện gì xảy ra:
công thức làm phép bị hỏng, và giờ này ông nhà văn đã bốc hơi mất tiêu
rồi.
- Hy vọng là không phải vậy - thầy giáo trả lời. Nhưng Jeff muốn hỏi anh
cái này. Em hỏi đi, Jeff. Em cần biết gì, thì cứ hỏi chú Tony này.
Jeff phân vân một lúc. Đột nhiên, Jeff cảm thấy một mình muốn tìm ra lời
giải vụ bí ẩn thật là ngốc nghếch quá. Nhưng câu hỏi sắp bật ra khỏi miệng
và Jeff không nén lại được.
- Thưa chú Higgins, chú đã nói chuyện với ông Newcomb hôm mùng một
tháng rồi, phải không ạ?
Thầy giáo tiếp lời ngay:
- Tất nhiên là Tony! Anh đã nói là nhiều tuần rồi không gặp ông Newcomb,
nhưng ngày hôm đó, anh đã nói chuyện với ông ấy. Anh là chủ nhà, không
thể nào anh quên thu tháng tiền nhà!
- Và khi nói chuyện với ông ấy, chú đã cho ông ấy một cái ý để viết sách
mới - Jeff nói thêm. Chỉ có chú là có thể làm chuyện này, vì khi đến thành
phố, ông ấy đang chuẩn bị viết sách rồi.