tìm lời giải...
- Một lời giải hết sức đơn giản - thầy giáo thừa nhận. Nhưng anh định làm
gì Harley Newcomb?
- Ông ta vẫn còn trên tầng nóc nhà tôi, tôi luôn khóa kỹ, vì trong đó có mấy
bộ quần áo tôi cất giữ. Cuốn sách có ý truyện ăn cắp của tôi cũng trong đó
với ông ta. Tôi chờ thử xem có ai đoán ra rằng chính tôi đóng đinh tất cả,
chui ra qua khe hở dưới mái và hạ mái nhà lại chỗ cũ? Do không ai đoán ra
nên giờ tôi có thể thực hiện kế hoạch!
Hắn nói câu cuối cùng này bằng một giọng lạnh lùng, đầy đe dọa đến nỗi
Jeff rùng mình.
- Anh nghe tôi này, Tony - thầy Matthews nói. Hiện anh chưa làm tổn hại gì
nghiêm trọng ông Newcomb và chúng tôi. Anh hãy thả chúng tôi ra, anh
hãy thả ông Newcomh ra. và anh sẽ không bị tội gì nhiều.
- Thả các người ra à? Higgins chưng hửng hỏi lại. Các người đã biết bí mật
của tôi và sẽ làm hỏng mọi việc của tôi hết à? Bộ tưởng tôi điên hả?
- Tony à, anh hãy suy nghĩ trước khi...
- Tôi suy nghĩ xong rồi - ông chủ nông trang gầm hét lên. Lúc đầu, tôi chỉ
định giấu ông Newcomb một thời gian để ông ta thấy giá trị của cái ý tôi
cung cấp cho ông ta và dạy cho ông ta một bài học là không được lừa người
khác. Nhưng rồi mấy người hiếu kỳ bắt đầu đến tham quan ngôi nhà bí ẩn
và tôi hiểu là không thả được ông Newcomb. Nghĩ xem. Không đầy một
tuần, tôi đã kiếm được bốn trăm dô-la. Chẳng lẽ làm hỏng vụ kinh doanh
này sao!
- Tony, anh nghe này...
Ông chủ nông trang bắt thầy Matthews im lặng bằng cách hét thật lớn
- Chính anh phải nghe tôi! Newcomb không có quyền làm cạn mỏ vàng của
tôi. Cả hai người cũng vậy. Không được, ông thầy giáo ơi. Trái lại, các
người sẽ tiếp tế cho nó. Khi người ta lại tìm thấy ngôi nhà bị đóng kín mít
một lần nữa, khi người ta dùng rìu phá cửa để vào, khi người ta phát hiện
cả hai người bên trong, thì đó thật sự là vụ bí ẩn lớn nhất thế kỷ. Anh có
dám cá là tôi sẽ kiếm được một trăm đô-la một ngày không? Một tuần,
được khoảng một ngàn.