răng, rồi bắt đầu gặm, giống như con chó con đùa giỡn với chiếc dép.
Răng Jeff rất trơn: sợi dây làm trầy môi cậu. Jeff làm thử một lần nữa. Lần
này, Jeff có thế hơn. Jeff tuyệt vọng đang kéo khúc dây, thì tiếng chân bước
nặng nề vang lên bên ngoài.
- Higgins quay về!
Tuy nhiên, hắn không vào. Hắn đẩy xe cút kít. Nghe tiếng sỏi kêu dưới
bánh xe. Tony dừng lại. Có tiếng kim loại, sau đó là tiếng gõ đục, trên gỗ.
Rồi một hồi sau là tiếng lách cách bất ngờ: tiếng kích xe.
- Hắn làm gì vậy? Jeff thì thầm.
Hai tù nhân đang nằm đối mặt với tường và không thể thấy gì qua cửa sổ
mở.
- Thầy không biết, Jeff à. Em cứ cắn tiếp đi. Có thể ta sẽ đủ thời gian để kịp
tự giải thoát.
Jeff quyết liệt làm tiếp công việc gặm dây. Phía bên ngoài, tiếng lách cách
vẫn vang lên, chậm chạp và đều đặn. Cái kích đang lên. Rồi có tiếng động
mới: tiếng phiến gỗ kêu rít kèm theo như tiếng lách cách.
Chuyện gì đang xảy ra? Jeff hoàn toàn không biết được. Jeff vẫn đang nhai
dây. Năm phút trôi qua, rồi mười phút nữa. Cuối cùng, Jeff cảm thấy dây
lỏng được một chút.
- Nhanh lên Jeff ơi! thầy giáo thì thầm. Chắc không còn bao nhiêu thời gian
đâu.
Tiếng lách cách và kêu rít đã chấm dứt. Tony Higgins đang bước đi phía
bên ngoài.
Môi và lưỡi Jeff bị rát phồng. Nhưng bây giờ, dây ướt không còn trơn và dễ
cắn hơn. Jeff kiên quyết cắn vào nút dây rồi kéo mạnh. Jeff cảm thấy đầu
dây đang ra.
- Tốt lành! Thầy Matthews khuyến khích. Cố thêm một tí nữa thôi…
Jeff cắn dây lần cuối, nút sút hẳn ra. Đúng lúc đó, Higgins nhảy xuống
nặng nề từ cửa sổ, và bước đến chỗ hai tù nhân.
Thầy Matthews vội vàng lăn trên lưng để giấu hai bàn tay gần như đã được
tự do.
Jeff cũng làm theo. Ông chủ nông trang đáng sợ cúi xuống hai thầy trò: