- Hai người thế nào rồi. Tôi sẽ chăm lo cho hai người...
Jeff hầu như không nghe gì, ánh nhìn Jeff đang dán vào một trong bốn gốc
của căn phòng, đang ở độ cao mà đáng lẽ nóc nhà phải dựa trên tường. Do
căn phòng không có trần nhà, nên thấy rõ sườn mái và Jeff kinh ngạc thấy
mái nhà đã được nâng lên khoảng ba mươi centimét. Thấy rõ một khe hở
rộng giữa bờ mái và bờ tường nhà.
Thầy Matthews cũng nhận thấy và bắt đầu nói chuyện ngay để câu giờ:
- Vậy ra đây là bí mật của anh? Thầy kêu. Tony ơi, anh khôn lắm. Không
có cửa mật. Chỉ có mái nhà mà ta nâng lên một chút, đủ cho một người có
thể chui qua khe hở, sau khi đóng đinh mấy ván gỗ trên cửa và cửa sổ từ
bên trong. Rồi hạ mái nhà xuống, thế là tất cả có vẻ bình thường. Đáng lẽ
chúng tôi phải nghĩ ra được. Tất nhiên là mái nhà luôn luôn có vẻ như được
gắn chắc trên căn nhà mà nó che phủ, nhưng có khi nó nằm cố định nhờ
chính trọng lượng của nó...
Mưu mẹo của thầy thành công một lúc.
Tony Higgins cười khẩy.
- Chính xác - hắn nói. Gioe, công nhân của tôi, đã làm toàn bộ phần bê
tông. Gioe là thợ hồ giỏi. Còn tôi làm phần sườn. Khi làm đến cái góc này,
thì tôi bị thiếu đinh. Lên thành phố kiếm đinh khác thì mệt quá. Nên tôi để
nguyên như thế này. Tôi nghĩ cái kích xe tải sẽ nâng các phiến gỗ lên dễ
dàng, và tôi đã nghĩ đúng. Đó là ý mà tôi cung cấp cho ông Newcomb. Vậy
mà ông ta dám nói là ý vô lý!
Một lần nữa, nét mặt hắn sậm xuống vì tức giận.
- Nhưng bây giờ, ông ta không còn nói thế nữa. Tôi đã lừa được mọi người,
kể cả cảnh sát.
- Anh đã đánh lừa tất cả chúng tôi - thầy Matthews thừa nhận. Nhưng còn
mấy dấu chân nhỏ dần? Anh làm cách nào?
- Dễ. Tôi có đủ loại giày dép, đủ kích cỡ, còn lại từ mấy cuộc bán. Tôi
nhúng vào mực đỏ và in dấu chân. Và tôi đánh máy bức thông điệp. Báo
chí kể bao nhiêu thứ về người đàn ông bốc hơi!
Hắn phá lên cười.
- Cả đời tôi chưa bao giờ thấy trò nào vui như thế. Mọi người đến, nặn óc