mẹ em nhốt tỏng nhà gỗ nhỏ chứ?”
“Đương nhiên nhớ rõ.”
Cho dù đã qua rất nhiều năm, Lãnh Tư Thần trước sau vẫn khó có thể
quên giờ khắc này nhìn thấy Hạ Úc Huân khiếp sợ cùng đau lòng.
Mỗi lần bị cô làm cho tức đến hộc máu, thề muốn giải quyết nhanh
chóng cũng không quản cô nữa, vừa nhớ tới dáng vẻ cô đêm mưa đó, mặc
dù là tức giận cỡ nào, cũng không cách nào thực sự tức giận với cô được,
không cách nào vào lúc cô lỗ mãng gặp rắc rối bị thương mặc kệ cô được.
“Tiểu Huân…… Là em sao?”
Tiểu nha đầu mới năm tuổi hoảng sợ tiếng thét chói tai hết cỡ lại run rẩy
gọi tên Lãnh Tư Thần.
“A Thần?”
“Anh!” Cô ngẩng khuôn mặt đẫm lệ, con ngươi mê ly, thần trí không rõ,
cứ như vậy đâm vào lòng anh.
Lúc ấy Lãnh Tư Thần ướt đẫm, đầy người bùn lầy dơ bẩn, cho nên cuống
quít muốn đem cô đẩy ra.
Chân còn chưa kịp dẫm lên đất, lại treo đến chín vạn thước Anh giữa
không trung. Hạ Úc Huân lập tức ngơ ngẩn, không thể tin nổi mà nhìn
Lãnh Tư Thần, ánh sáng trong đôi mắt từng chút từng chút tắt lịm.
Ngay cả anh, ngay cả anh cũng không cần cô sao?
Đều không cần Tiểu Huân……
Hạ Úc Huân khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tràn đầy tuyệt vọng cùng thương
tâm, Lãnh Tư Thần lúc này mới ý thức được động tác theo bản năng vừa