Bọn họ quen biết hơn hai mươi năm, anh lại cùng một người mới quen
được vài năm nói lâu ngày sinh tình……
Bất quá cũng đúng, như Bạch Thiên Ngưng ôn nhu mỹ lệ lại đa tài đa
nghệ, hào môn thiên kim môn đăng hộ đối, người đàn ông nào chẳng động
tâm.
Bọn họ mới là chân chính xứng đôi.
Nếu anh có một ngày lựa chọn chính mình, cô nhất định sẽ là người đầu
tiên cảm thấy Lãnh Tư Thần điên rồi.
Cho tới nay bất quá là cô một mình tình nguyện, tự mình đa tình mà
thôi……
Có đôi khi, đối với sự cố chấp như một chứng bệnh trạng của Lãnh Tư
Thần, ngày cả chính cô cũng cảm thấy kinh hồn cùng sợ hãi.
Chỉ là cô không có cách nào, người lúc cô bất lực nhất lại đối tốt với cô,
người tiến vào chiếm giữ sinh mệnh cô, cô nhất định cả đời đều phòng bị
không thôi.
Lãnh Tư Thần, nếu anh chưa bao giờ đối với tôi tốt như vậy thì tốt biết
bao…-
Rất nhanh đã đến rạng sáng, mọi người mới giải tán.
Ngoài cửa quán bar Phi sắc, bạch thiên Ngưng đỡ Lãnh Tư Thần say
khướt, không yên tâm nói, “Anh như vậy trở về không có người chăm sóc,
đêm nay em đến đó được không?”
Lãnh Tư Thần đầu đặt ở bả vai cô, vô thức gật đầu.
Hạ Úc Huân đứng ở một bên mặt không biểu cảm gọi điện thoại, dùng
ngữ khí cực kỳ thanh tỉnh, cực kỳ cung kính hướng người bên kia đầu dây