nói: “Hôm nay về muộn, Annie không yên tâm con một mình về nhà, cho
nên bảo con ở lại. Không có, con tuyệt đối không có uống rượu, con lấy
nhân cách của con cam đoan. Đúng vậy ba ba, về sau con sẽ chú ý! Được,
ba ba người nghỉ ngơi sướm một chút!”
Hạ Úc Huân mới vừa mới dập máy liền chạy như điên đến thùng rác bên
cạnh nôn đến mức choáng váng.
Hàn Khải Vũ trố mắt đứng nhìn Hà Úc Huân thay đổi sắc mặt còn nhanh
hơn lật sách, nói: “Không thể nổi cái người này cư nhiên cũng sợ người
khác như vậy.”
Murphy lắc lư chỉ vào Hạ Úc Huân, vẻ mặt khinh bỉ, nói: “Không chút
tiền đồ! Nhớ năm đó bà cô đây chưa nói gì liền bay Mỹ du học, cha mẹ tôi
một câu cũng không dám nói!”
Lãnh Tư Triệt tiễn Murphy cùng Hàn Khải Vũ đi, không yên tâm đi đến
trước mặt Hạ Úc Huân, hỏi: “Tiểu Huân, cô không sao chứ?”
Hạ Úc Huân nôn đến mức hai chân nhũn ra, đầu óc mê man, một giây
sau cùng trước khi hôn mê, chỉ kịp nói một câu:“Không được về nhà……
Không thể về nhà…… Ba ba…… Đánh gãy chân tôi……”