Âu Minh Hiên nghe vậy sắc mặt đặc biệt khó coi, “Hạ Úc Huân, em có
biết ngày mai anh ta liền phải đính hôn hay không?”
“Uhm, biết.”
“Em có biết em bây giờ đang cùng anh ta sống chung bất hợp pháp hay
không?”
“Biết.”
“Em có biết em ở chung với anh ta như vậy, sẽ huỷ hoại chính bản thân
em hay không hả!” Âu Minh Hiên câu sau so với câu trước còn nghiêm
khắc hơn.
“……”
Tần Mộng Oanh đánh vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người, nói:
“Tôi nghĩ, Lãnh Tư Thần khẳng định có suy tính của anh ta, nếu không Úc
Huân sẽ không cùng anh ta ở bên nhau.”
“Anh ây hoà giải đính hôn với Bạch Thiên Ngưng chỉ là kế sách tạm
thời, bất đắc dĩ.” Hạ Úc Huân rầu rĩ mà nói.
“Em tin sao?” Âu Minh Hiên hận không thể xông lên bóp chết cô.
“……” Hạ Úc Huân trầm mặc. Trừ bỏ tin anh, cô không có lựa chọn nào
khác.“Em có biết lần này bắt cóc em chủ mưu chính là Bạch Thiên Ngưng
vị hôn thê của anh ta không? Chuyện này anh ta cũng biết, nhưng anh ta
vẫn muốn cùng cô ta đính hôn! Anh ta có chút nào đem em để ở trong lòng
sao?”
……
Âu Minh Hiên thao thao bất tuyệt mà mắng cô hơn hai giờ, không một
câu lặp lại, Hạ Úc Huân trước sau không nói một lời.