“Có ý gì?” Sắc mặt Tần Mộng Oanh có chút mất tự nhiên.
“Chị ấy! Vừa rồi vẫn luôn nói giúp học trưởng, còn cố ý phủi sạch quan
hệ giữa các người, sợ em hiểu lầm.”
“Tôi nói chính là sự thật a!”
“Chị Mộng Oanh, không phải em nói chị, quá hiền lành khẳng định sẽ có
hại. Chị suy nghĩ bị động như vậy, thích thì phải ra sức thực hiện chứ! Cho
dù chị không suy nghĩ cho bản thân, cũng nên vì Lạc Lạc mà suy nghĩ a!
Lạc Lạc không có ba đáng thương biết bao!”
Tần Mộng Oanh trong lòng giật mình, nói: “Tôi và anh ấy đã sớm đã kết
thúc, hơn nữa, việc này và Lạc Lạc không có quan hệ!”