“Đã khuya, đều đi về trước đi! Có chuyện gì, sáng mai lại nói.” Tần
Mộng Oanh thừa dịp Âu Minh Hiên uống nước thật vất vả tìm được cơ hội
cắt ngang anh.
Lạc Lạc đã sớm nằm trong lòng cô ngủ rồi.
Hạ Úc Huân nhìn đồng hồ treo tường, nói: “Mới 10 giờ, em không quay
về. Em không muốn ở một mình, chỉ cần một mình sẽ suy nghĩ lung tung.
Chị Mộng Oanh, chị và Lạc Lạc đi ngủ đi! Em ngồi một lát liền tự mình trở
về.”
“Học trưởng, anh mắng mãi hẳn là mệt rồi! Sớm một chút trở về ngủ đi!”
Hạ Úc Huân săn sóc mà nói.
Âu Minh Hiên trừng mắt liếc cô một cái, đứng dậy rời đi, nói: “Hạ Úc
Huân, anh nói cho em biết, anh sẽ không từ bỏ, anh tuyệt đối sẽ không trơ
mắt nhìn em nhảy vào biển lửa.”
Hạ Úc Huân ngầm thở dài, ai! Học trưởng, kỳ thật anh có thể nhắm mắt
lại.
Âu Minh Hiên đi rồi, Tần Mộng Oanh rót cho Hạ Úc Huân một ly nước
trái cây, ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Nếu trong lòng có gì không thoải
mái, có thể nói với tôi.”
“Chị Mộng Oanh, chị là người tốt!” Hạ Úc Huân hít hít cái mũi, đáng
thương hề hề mà đem đầu dựa qua đi.
Tần Mộng Oanh khẽ cười một tiếng, “Cô như vậy, giống như đúc lúc cô
bị bệnh.”
“Chị Mộng Oanh, em vốn dĩ cảm thấy em nhìn người đàn ông mình
thích cùng đính hôn với người khác đã đủ hiền huệ, không thể tin nổi chị so
với em còn hiền huệ hơn!”