“Tôi đương nhiên biết anh ta là cái quỷ quý tộc gì, vì cái gì nha đầu kia
lại quen biết anh ta?” Âu Minh Hiên hoàn toàn không có hứng thú khiêu
vũ, trên đường xuống sân khấu.
Tần Mộng Oanh hiện vẻ xấu hổ mà cùng anh rời đi.
Cùng trở về còn có Nam Cung Mặc rầu rĩ không vui. Cậu cạnh bên lâu
đài cũng chưa thể cướp được trăng trước, đột nhiên xuất hiện ra một lão
ngoại quốc là cái quỷ gì? Sớm biết cậu vừa rồi không nên rối rắm như vậy,
trực tiếp kéo cô đi khiêu vũ……
“Chú, sao lại thế này?” Nam Cung Mặc nhìn Renault đặt tay ở bên hông
Hạ Úc Huân một trận phát hỏa.
“Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai!” Âu Minh Hiên bực bội mà một hơi uống vài ly
rượu vang đỏ.
Tần Mộng Oanh cắn cắn môi, nói: “Tôi đi trước! Vừa rồi tôi rời đi như
vậy, với Trương tổng thực thất lễ!”
Âu Minh Hiên giữ chặt tay cô, nói:“Thất lễ cái gì? Tên kia vừa nhìn lền
biết có ý không tốt với cô! Tôi vừa rồi giải vây cho cô, cô hiện tại còn tự
mình đưa tới cửa sao? Cô nhìn không ra ba nuôi của cô là cố ý muốn đem
cô đưa cho hắn sao?”
Tần Mộng Oanh ra sức rút tay mình về, nói: “Xin đừng vũ nhục ba nuôi
của tôi, ông ấy rất tốt với tôi. Đừng bởi vì chính mình không thèm để ý,
liền cho rằng người khác đều không để ý đến tôi. Còn nữa, anh có quyền gì
can thiệp vào chuyện của tôi? Giải vây? Tôi có xin anh giúp tôi giải vây
sao?”
“Cô……”