“A.” Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, thân mật tiếp xúc như vậy khiến cô có
chút không thích ứng, nhưng, đây chỉ là khiêu vũ mà thôi, cô biểu hiện quá
không tự nhiên ngược lại lại không phóng khoáng rồi.
“Huân, tay cô, bị thương.” Renault vừa rồi liền phát hiện, cho nên rất cẩn
thận mà nắm tay cô.
“Một vết thương nhỏ thôi.” Hạ Úc Huân cười cười.
“Huân, đêm nay có thể gặp cô, tôi thật sự vui vẻ.”
“……” Hạ Úc Huân dùng nụ cười vạn năng qua loa lấy lệ.
Cách đó không xa, Lãnh Tư Thần nhìn Hạ Úc Huân mỉm cười, cảm thấy
chói mắt nói không nên lời.
Lại nhìn hai người nắm tay, hai tròng mắt đã núi lửa phun trào.