“Âu Minh Hiên, anh có phần cũng quá tự cho mình là đúng rồi đấy!”
Tần Mộng Oanh đứng lên, xoay người liền đi.
“Tần Mộng Oanh, cô dám đi!” Âu Minh Hiên bị tức gần chết. Người phụ
nữ này đêm nay sao lại thế này, ăn thuốc nổ sao? Anh chính là có ý tốt giúp
cô, thật là không biết phân biệt người tốt!
Tần Mộng Oanh bước chân dừng một chút, sau đó không chút do dự tiếp
tục đi nhanh rời đi.
Âu Minh Hiên, tôi không vĩ đại như vậy, nhìn thấy anh ghen vì người
phụ nữ khác, phẫn nộ vì người phụ nữ khác còn có thể thờ ơ.
Nếu từ bỏ, liền không cần làm ra một vài chuyện kỳ quái khiến tôi hiểu
lầm!
“Shit! Đêm nay sao lại đen đủi như vậy!” Âu Minh Hiên một chân đá
vào bàn.
Nam Cung Mặc ở một bên vô tội mà nhún nhún vai, sau đó nhìn bóng
dáng Tần Mộng Oanh rời đi vuốt cằm như suy tư gì.
Hai người kia, hình như không đơn giản a!
-
Đối diện sàn nhảy.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Lại dẫm anh rồi!” Hạ Úc Huân khẩn trương,
lảo đảo thiếu chút nữa té ngã.
Renault đúng lúc ôm chặt cô, nói: “Không sao, Huân, nhẹ nhàng một
chút! Điệu waltz kỳ thật rất đơn giản, đi theo bước chân tôi.”