Lãnh Tư Thần, tôi không biết anh rốt cuộc vì cái gì làm như vậy. Nhưng,
mặc kệ anh có lý do gì, đả kích như vậy, không có một cô gái nào chịu
được. Anh không có khả năng vì cô ấy từ bỏ mọi thứ, cô ấy cũng không
muốn trói buộc anh nữa.
Cô ấy nỗ lực, rất nỗ lực, rất nỗ lực. Cô ấy đã gắng hết sức rồi.
Nhưng, sự thật chứng minh, đao quang kiếm ảnh trong thế giới của anh,
tất cả đều là sài lang hổ báo, cho dù anh vẫn luôn muốn bảo hộ cô ấy, cô ấy
cũng không cách nào sinh tồn được trong thế giới của anh.
Đi đến một bước như hôm nay, đã không có ai đúng ai sai, không bằng
buông tay, hà tất lại tra tấn nhau?”
Tần Mộng Oanh nói làm con ngươi Lãnh Tư Thần dần dần tối tăm, sau
một lúc lâu cúi đầu cười lạnh một tiếng: “Buông tay? Trước đó không phải
tôi không cảnh cáo cô ấy, là cô ấy tự tiện xông vào thế giới của tôi.
Hiện tại, không có sự cho phép của tôi, cô ấy không thể rời đi.
Không yêu tôi cũng không sao, chỉ cần cô ấy vĩnh viễn ở trong tầm mắt
của tôi!”