“Tiểu Huân……” Mỗi một câu của Hạ Úc Huân, tim Lãnh Tư Thần lại
đau thêm một phần, nhưng một chữ cũng không cách nào phản bác, nếu
anh nói cho cô biết sớm một chút, sự việc có thể sẽ không thay đổi thành
như bây giờ hay không?
Nhưng, hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn, cô đã bị mình thương tổn
quá sâu……
Hạ Úc Huân nhắm mắt lại, vuốt ngực hơn nửa ngày mới hòa hoãn
xuống, nhàn nhạt nói: “Là tôi mạnh mẽ xuất hiện, thay đổi tương lai đã
định của anh. Hiện tại, tôi rời khỏi, để mọi việc đều trở lại nguyên điểm.
Anh tiếp tục cưới Bạch Thiên Ngưng thì được rồi, đừng vì tôi mà làm bất
cứ thay đổi gì.”
“Tiểu Huân, đừng nói nữa!” Tim Lãnh Tư Thần như bị đao cắt, đau khổ
mà ôm lấy đầu, anh theo bản năng mà trốn tránh, không muốn nghe cô nói
tiếp.
“Lãnh Tư Thần, nghe anh giải thích, tôi không hận anh, tôi hiểu nỗi khổ
tâm bất đắc dĩ của anh, hiểu được anh lựa chọn vì lấy đại cục làm trọng,
hiểu lý do vì sao anh ở thời điểm này không thể không từ bỏ tôi……” Hạ
Úc Huân tự giễu mà cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói tiếp: “Nhưng, tôi
cũng không muốn yêu anh nữa, yêu anh quá mệt mỏi, tôi buông tha anh,
cũng buông tha chính bản thân tôi, coi như mọi việc đều chưa từng phát
sinh……”
Vừa dứt lời, Lãnh Tư Thần mặt xám như tro tàn, rốt cuộc, vẫn là chờ tới
những lời này, kết quả này……
Cô hiểu được, nhưng cô lại lựa chọn từ bỏ. Cô không hận, nhưng lại
cũng không yêu.
Nếu kết quả là như thế này, anh tình nguyện để cô hận anh cả đời!