Nếu lần này thất bại, như vậy lần sau cô càng không có cơ hội, cần phải
một lần thành công mới được, cho nên cô phải cẩn thận.
“Mẹ mẹ ơi… Kẹo bông…… Mẹ con muốn ăn kẹo bông……”
Hạ Úc Huân đang suy nghĩ bị thanh âm một cậu bé cắt ngang.
Cô cúi đầu, nhìn thấy một nhóc con mặc quần yếm, đầu kiểu dưa hấu
đang đứng ở trước mặt cô, mắt trông mong nhìn một đóa lớn kẹo bông đủ
màu sắc……
Cậu bé mới khoảng ba bốn tuổi, hai má mũm mĩm, miệng đều sắp chảy
nước miếng, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu.
Tim Hạ Úc Huân tức khắc mềm nhũn, đang muốn đem kẹo bông cho bé,
mẹ cậu bé vài bước đuổi theo tới, một tay đem cậu kéo qua.
“Con đứa nhỏ này, mẹ không phải đã nói với con rồi sao, nơi này người
nhiều, không được chạy loạn, lỡ như mẹ lạc mất con thì làm sao bây giờ!”
“Mẹ, kẹo…… Kẹo bông…… Bạch tuộc viên nhỏ…… Hotdog…… Thịt
nướng……” Cậu bé đã nước miếng tràn lan.
Bi kịch chính là trong tay Hạ Úc Huân cầm tất cả đều là đồ ăn, quả thực
là quá dụ hoặc.
Bởi vì cô gần đây có chút gầy, cho nên Lãnh Tư Thần luôn tìm mọi cách
để cô ăn nhiều, dọc theo đường đi tay cô đều đã sắp cầm không nổi.
Mẹ cậu bé xin lỗi nói, “Tiểu thư, thật ngại quá, nhóc con nhà tôi là tiểu
tham ăn, vừa thấy đồ ăn ngon liền không chịu đi, những thứ này cô mua ở
đâu vậy?”
“Ở ngay bên kia không xa, tất cả đều là bán đồ ăn vặt.” Hạ Úc Huân chỉ
phương hướng.