“Cám ơn.” Hạ Úc Huân nhận lấy, kết quả không cầm chắc, quả bong
bóng kia tức khắc bay lên không trung, rất nhanh biến mất không thấy nữa.
Lãnh Tư Thần mày nhíu chặt, nói: “Anh lại đi mua cho em một cái khác,
nơi khác có thể còn có người bán.”
“Không cần!” Hạ Úc Huân giữ chặt anh, nói: “Bất quá chỉ là một quả
bong bóng mà thôi! Mà tôi cũng sắp không có tay để cầm!”
Lãnh Tư Thần lúc này mới từ bỏ, nhưng tâm tình xem ra vẫn có chút tích
tụ.
Bất quá anh rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hơi có chút khẩn trương mà
nói, “Tiểu Huân…… Chúng ta…… Chúng ta đi ngồi cái kia đi?”
Hạ Úc Huân theo ánh mắt Lãnh Tư Thần nhìn qua, thấy được vòng đu
quay màu vàng ngay giữa công viên giải trí……