Mẹ cậu bé liên tục nói lời cảm ơn, lôi kéo cậu bé đang lưu luyến đi mất.
……
Lúc Lãnh Tư Thần trong tay cầm một quả bong bóng về, nhìn thấy Hạ
Úc Huân đang nhìn về một nơi nào đó xuất thần.
“Tiểu Huân, làm sao vậy? Nhìn cái gì?”
“Không có gì.” Hạ Úc Huân phục hồi tinh thần lại, thần sắc rõ ràng
không có tinh thần như vừa nãy.
Lãnh Tư Thần nheo hai mắt, lại nhìn về phía cô vừa nhìn một cái, thấy
một người phụ nữ dắt một cậu bé ba bốn tuổi mũm mĩm tới chỗ bán ăn
vặt……
Lãnh Tư Thần trong nháy mắt ý thức được cô vì cái gì đột nhiên tâm tình
suy sụp.
Anh biết Hạ Úc Huân thích trẻ con biết bao, biết chuyện kia với cô đả
kích lớn thế nào, cho dù qua lâu như vậy, cô nhìn như chẳng hề để ý, nhưng
kỳ thật chỉ là đem tổn thương che giấu đi.
Lãnh Tư Thần cầm lấy đồ ăn vặt trong tay cô giúp cô xách theo, sau đó
đem bong bóng vừa rồi mua về đưa cho cô, nói: “Một quả cuối cùng, bị anh
cướp được.”
Hạ Úc Huân nhìn quả bong bóng hình trái tim màu đỏ, có chút dở khóc
dở cười, đối với Lãnh Tư Thần mà nói, mua loại đồ vật này thật đúng là
khó xử anh.
Vừa rồi cô thất thần, cũng không chú ý bong bóng này rốt cuộc là hình
dáng gì lại khiến anh đi mua.