Tiểu Bạch vừa đi, Hạ Úc Huân lập tức nhân cơ hội bắt đầu tám chuyện:
“Niếp Niếp, Chu Thiến Thiến kia dáng vẻ xinh đẹp chứ? Tiểu Bạch nhà
chúng ta cũng thích con bé sao?”
“Chu Thiến Thiến dáng vẻ rất xinh đẹp, nam sinh lớp con đều thích bạn
ấy, Tiểu Bạch cũng thích bạn ấy.” Niếp Niếp đúng sự thật trả lời.
Bạn nhỏ Niếp Niếp không biết chính là, Tiểu Bạch đi ở phía trước nghe
xong lời này sắc mặt càng thêm kém.
Thẳng đến khi về đến nhà ăn xong cơm chiều, Tiểu Bạch vẫn mặt lạnh,
Niếp Niếp lại vô tâm vô phổi ăn đến vui sướng, nói: “Mẹ, con muốn một
chén nữa!”
Tiểu Bạch vô ngữ mà ngẩng đầu nhìn Niếp Niếp một cái, cực kỳ khinh bỉ
với sức ăn kinh người của cô bé.
Tần Mộng Oanh tiến đến bên tai Hạ Úc Huân, hỏi: “Hai đứa làm sao
vậy?”
Hạ Úc Huân nhún nhún vai, so với Niếp Niếp còn không tâm không phổi
hơn, nói: “Không có gì, vợ chồng son ầm ĩ mâu thuẫn!”
Tần Mộng Oanh: “……”
-
Buổi tối, Hạ Úc Huân cùng Tần Mộng Oanh hai người ngồi trong sân
hóng gió.
Tần Mộng Oanh vừa rồi thần sắc vẫn luôn không yên, do dự hơn nửa
ngày rốt cuộc mới cân nhắc dùng từ rồi mở miệng nói: “Úc huân, nghe nói
Lãnh Tư Thần gần đây cùng vị tiểu thư Cung gia kia rất thân thiết, thậm chí
có lời đồn nói thân mật.”