Âu Minh Hiên sắc mặt cứng đờ, đáp: “Anh tưởng tôi ngốc sao? Tiếp tục
làm vật hy sinh giữa các người!”
Trên thực tế, anh 5 năm trước đã từ bỏ rồi.
Lãnh Tư Thần không chút để ý đến ngữ khí khinh thường của Âu Minh
Hiên, mà ý vị thâm trường hỏi một câu: “Bởi vì Tần Mộng Oanh?”
Nhắc tới Tần Mộng Oanh, Âu Minh Hiên lập tức nghiến răng nghiến lợi,
nói: “Cái cô gái đáng chết kia, cư nhiên gạt tôi lâu như vậy!”
Lãnh Tư Thần nhướng mày, ánh mắt dò hỏi.
“Lạc Lạc là con gái tôi!” Âu Minh Hiên gằn từng chữ một nói.
Lãnh Tư Thần nghe vậy vẻ mặt cũng không có gì ngoài ý muốn, ngược
lại dùng vẻ mặt “Là người ngoài đều có thể nhìn ra cô bé là con gái cậu, chỉ
có cậu tên ngốc này không biết” nhìn anh.
“Điều này rất dễ nhìn ra. Bất quá, cậu làm sao mà biết được?” Lãnh Tư
Thần hỏi. Một bộ “Cậu cái tên đầu gỗ này làm sao mà biết được”.
“Tôi…… Tôi sớm đã có điểm hoài nghi, chỉ là không dám truy đến
cùng, sau đó tôi cầm tóc Lạc Lạc lén đi làm giám định ADN, xác định Lạc
Lạc là con gái tôi, đáng chết, ngay cả mẹ tôi đều biết việc này, cùng nhau
gạt tôi, tôi cư nhiên là người biết cuối cùng! Chờ đến lúc tôi biết mọi việc
chạy đi tìm cô ấy, cô ấy lại như bốc hơi khỏi nhân gian rồi……” Âu Minh
Hiên ảo não mà chống hai tay trên cửa sổ sát đất, thật sâu chôn đầu.
Có phải vì ngày đó đối với cô nói ra những lời thật quá đáng? Cho nên
mới làm cô thương tâm mà rời đi?
Nhưng, cô gái đáng chết kia, vì cái gì cô không nói cho anh biết? Cảm
xúc lại che dấu hoàn hảo đến thế……