Ánh mắt Lãnh Tư Thần hơi đổi, trong lòng xác định một sự việc, thực
tốt, anh bớt đi một tình địch.
“Mẹ tôi nói tôi một ngày tìm không thấy Mộng Oanh cùng Lạc Lạc bà sẽ
một ngày không nhận tôi.” Âu Minh Hiên bực bội mà gãi gãi đầu.
Lãnh Tư Thần hơi khép hai mắt lại, lẩm bẩm nói, “Có vài thứ, mọi người
có thể dễ dàng phá hủy, mà khi muốn cứu lại, lại cần trả giá gấp trăm lần
thậm chí hơn một ngàn lần, mà mọi thứ này, đều phải tự tìm……”
Âu Minh Hiên ngoài ý muốn nhìn Lãnh Tư Thần nói ra những lời lừa
tình như vậy, khó có được tỏ vẻ tán đồng.
Lúc này, “Thịch thịch thịch” tiếng gõ cửa vang lên.
Lương Khiêm sắc mặt ngưng trọng mà đi đến, cùng Lãnh Tư Thần hội
báo: “BOSS, mảnh đất phía nam không dễ xử lý lắm.”
“Làm sao vậy?”
“Miếng đất kia là của Nam Cung Lâm, e là rất khó thu phục.” Lương
Khiêm khó xử nói.
Lãnh Tư Thần không có để ý nhiều, nói: “Đưa ra giá cao là được.”
Nam Cung Lâm là một thương nhân, mọi thứ đều dùng ích lợi nói
chuyện, chưa bao giờ đem tình cảm cá nhân vào chuyện kinh doanh, cho
nên bất quá là vấn đề tiền.
Lương Khiêm dự đoán được Lãnh Tư Thần sẽ nói như vậy, giải thích
nói: “Nhưng, bên kia xác định rõ miếng đất này sẽ không bán.”