Âu Minh Hiên vừa nghe được một trận phát hỏa, tức giận mà hừ lạnh
một tiếng: “Cáo từ, không quấy rầy anh thong dong vui vẻ!”
“Không tiễn.”
Lãnh Tư Thần mặt ngoài phong khinh vân đạm, trong lòng lại nổi lên
gợn sóng không nhỏ.
Nhiều năm như vậy, anh tìm khắp mỗi một quốc gia, lại xem nhẹ nơi bên
cạnh.
Anh đột nhiên có một giả thiết lớn mật, có thể hay không cô căn bản
không đi xa? Có thể hay không cô căn bản là đang ở ngay bên cạnh mình?
Bởi vì suy đoán này, Lãnh Tư Thần lại là một đêm không ngủ……
-
Ngày hôm sau Lãnh Tư Thần liền cùng Cung Hiền Anh đi Hạnh Hoa
Thôn.
Trên xe buýt, Cung Hiền Anh tương đối hứng thú nhìn phong cảnh bên
đường, nói:“Lãnh Tư Thần, anh cư nhiên ngồi xe buýt! Nhìn không ra, anh
cũng rất lãng mạn đó!”
Cung Hiền Anh mặc áo lộ vai gọn gàng màu trắng, cùng quần đùi vận
động, tóc đơn giản cột cao đuôi ngựa, dưới ánh mặt trời lại không mất đi vẻ
gợi cảm.
Lãnh Tư Thần vẫn một thân hưu nhàn màu sáng, chưa từng có chút chải
chuốt, sạch sẽ gọn gàng.
Anh ngồi ở bên cửa sổ, có chút thất thần.