Lúc Lãnh Tư Thần đuổi theo, xung quanh mờ mịt, đã không thấy thân
ảnh của cô.
Là chuyện gì, khiến cô nôn nóng như vậy……
-
“Tiểu Bạch!” Hạ Úc Huân chạy như bay về, thở hồng hộc mà xuyên qua
đám người, chen vào giữa.
“Mẹ……” Lúc này Tiểu Bạch đã tỉnh lại, chỉ là rất yếu ớt, không có thần
khí hoạt bát như ngày thường, ỉu xìu như sương đánh cà tím.
Hạ Úc Huân đau lòng hệt như bị kim đâm, nhưng hoàn toàn không lộ ra,
ôn nhu đem cậu nhóc bế lên, cười tủm tỉm mà nhìn cậu, nói: “Không có
việc gì bảo bối, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi!”
Nhìn bộ dáng mỉm cười của Hạ Úc Huân mọi người cũng đều nhẹ nhàng
thở ra, hẳn là không có chuyện gì lớn.
Trời biết, trong lòng cô có bao nhiêu hoảng loạn, bao nhiêu khổ sở.
Nhưng, cô không thể biểu hiện ra ngoài, cô sẽ không ở trước mặt Tiểu
Bạch biểu lộ ra một chút khổ sở cùng đau thương nào, như vậy sẽ khiến
tâm lý cậu gánh nặng cùng bóng ma.
Bởi vì 5 năm trước cô từng tự sát, làm cho sau khi Tiểu Bạch sinh ra sức
khỏe vẫn luôn rất yếu, rất dễ sinh bệnh, hơi vận động quá độ một chút đều
sẽ té xỉu.
Tuy rằng loại tình huống này rất thường gặp, phương pháp xử lý cô đã
rất quen thuộc, nhưng Hạ Úc Huân vẫn có chút không yên tâm, lập tức
mang theo Tiểu Bạch đi bệnh viện một chuyến, vẫn là kiểm tra một chút sẽ
an tâm hơn.