“Nhìn…… Tựa hồ có chút quen mặt……” Lãnh phu nhân hoang mang
nói.
Hai người càng đến càng gần, vì thế, ánh mắt Hạ Úc Huân không thể
tránh né mà cũng thấy được hai người đối diện.
Thấy cô gái kia nhìn về phía bọn họ, Lãnh phu nhân tức khắc nín thở
chăm chú nhìn, giây tiếp theo, lại thấy cô gái kia dùng ánh mắt xa lạ nhàn
nhạt quét qua bọn họ một cái, rồi cùng bọn họ đi ngang qua nhau.
Lãnh phu nhân rũ con ngươi suy tư, giây tiếp theo, bà đột nhiên nhớ tới
một người, vẽ mặt khẽ biến, nói: “Chẳng lẽ là cô gái kia?”
“Cô gái nào?” Vừa rồi vội vàng liếc mắt một cái, Lãnh Hoa Kiều nhìn
thấy khuôn mặt nhỏ của cậu bé trong lòng Hạ Úc Huân, thế nhưng cực kỳ
Tư Thần khi còn nhỏ, quả thực khiếp sợ không thôi.
“Anh còn nhớ Hạ Úc Huân chứ?” Lãnh phu nhân hỏi.
“Đương nhiên nhớ, năm đó Tư Thần chính là bởi vì cô gái đó mà rời
khỏi Lãnh Thị, cùng Bạch gia ầm ĩ cô gái này cũng không thoát được có
liên quan!” Nhắc tới người này, Lãnh Hoa Kiều sắc mặt không có gì tốt.
Lãnh phu nhân thở dài, nói: “Hoa Kiều, đừng nói như vậy, đứa trẻ kia
cũng rất đáng thương, tận mắt nhìn thấy ba ba chết ở trước mặt mình. Cho
tới bây giờ em buổi tối nằm mơ còn mơ thấy cảnh tượng lúc đó……
Về phần Bạch gia, cũng không phải thứ tốt đẹp gì, đặc biệt là cô gái
Bạch Thiên Ngưng kia, không thể tin được nó cư nhiên sẽ ác độc như vậy,
năm đó thiếu chút nữa đem chúng ta kéo xuống nước.
Người luôn là phải tới thời điểm nguy nan mới có thể thấy rõ bộ mặt thật
người bên cạnh mình!”