“Nghe nói Tư Thần vẫn luôn tìm cô ta, nhiều năm như vậy không lấy ai
cũng là vì cô ta.” Lãnh Hoa kiều nhíu mày nói.
“Tư thần đứa bé kia vốn dĩ cố chấp, muốn nó từ bỏ e là rất khó. Bất quá,
nó gần đây cùng với vị tiểu thư Cung gia kia nghe nói rất thân mật, cũng rất
hòa hợp.
Mặc kệ nó là nghĩ thông suốt, hay là có mục đích gì khác, đó đều là
chuyện của nó, nó đã sớm tự lập địa vị xã hội, cái nhà này cũng không cần,
chúng ta đã quản không được nó nữa!” Lãnh phu nhân có chút chua xót mà
lắc đầu.
Lãnh Hoa Kiều trầm mặc không nói.
Tuy rằng Lãnh Tư Thần những năm gần đây rất ít về nhà, nhưng anh
ngầm giúp tư triệt không ít chuyện, cũng bởi vì có nh, lãnh thị mới có thể
bảo trụ, những điều này ông đều biết.
Lãnh phu nhân vừa vui mừng, lại vừa đau thương, nói: “Tư thần rất xuất
sắc, nó làm mọi thứ còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của em, nhưng
không biết vì cái gì, em một chút vui vẻ đều không có nổi, dù sao vẫn cảm
thấy trong lòng như là một khối trống rỗng.
Hiện tại quay đầu ngẫm lại, ngoại trừ nha đầu kia, hình như chưa từng có
người yêu thương đứa con trai này của em. Nó từ nhỏ đã khiến cho người
khác bớt lo, cũng thật sự làm lòng người đau không dậy nổi.
Nha đầu kia nói, tuy rằng Tư Thần không biểu hiện ra ngoài, nhưng
không có nghĩa nó không để bụng, không cần. Hiện tại ngẫm lại, em người
làm mẹ nó, còn không hiểu biết con trai mình bằng một người ngoài.”