Biệt thự đột nhiên truyền đến một tiếng khóc kêu đầy hoảng sợ, cả trái
tim Hạ Úc Huân như bị một móng sắc cắt qua, máu tươi đầm đìa.
“Tiểu Bạch……” Thanh âm đều run run.
Thanh âm vừa rồi là từ lầu hai truyền ra, Hạ Úc Huân nhìn chung quanh
một vòng, tiện tay cầm lên một cục đá nhỏ chạm trổ Venus dùng để trang
trí bên suối phun bỏ vào túi xách, sau đó mượn lực của cây đại thụ bên
cạnh, linh hoạt mà leo lên.
Dây leo sinh trưởng trên vách tường biệt thự cắt qua da thịt cô, rêu xanh
bóng loáng rất nhiều lần làm cô thiếu chút nữa ngã xuống, đã rất lâu không
có làm loại chuyện này, cô đều thấy lạ lẫm, tiêu phí thời gian cũng nhiều
hơn chút……
Rốt cuộc, hai tay đã bám đến bệ cửa sổ, đầu tiên cô dùng sức, đôi tay
chống bệ cửa sổ bò lên, sau đó móc ra cục đá nhỏ hình Venus vừa rồi thuận
tay lấy không chút do dự thật mạnh đập vể cửa kính điêu khắc tinh mỹ kia.
Bất chấp lỗ vào quá nhỏ, góc cạnh sắc bén sẽ làm mình bị thương, Hạ Úc
Huân cứ như vậy dưới ánh mắt vạn phần kinh ngạc của người trong phòng
mà từ trên trời giáng xuống.
Hệt như mèo đen quỷ quyệt, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi
trên mặt đất.Trên sô pha, Lãnh phu nhân một thân ung dung hoa quý ……
Lãnh Hoa Kiều có chút do dự đang cúi thấp đầu sắc mặt nặng nề……
Người hầu gái đứng một bên cung kính im như ve sầu mùa đông……
Hai hộ sĩ đang giữ chặt Tiểu Bạch……
Bác sĩ mặc áo blouse trắng trong tay giơ lên kim tiêm không khí căng
thẳng……