Âu Minh Hiên liếc cô một cái, nói:“Cô thì có ngày nào thích hợp! Tôi
không phải nói cô, tôi luôn có loại cảm giác bị ai đó nhìn trộm.”
Âu Minh Hiên nói xong xoạt một tiếng đứng lên, thần sắc vội vàng nói:
“Úc Huân, tôi tạm thời có việc, đi nước Pháp một chuyến, cô tự mình cẩn
thận một chút.”
“Hiện tại liền đi sao?”
Âu Minh Hiên khóe môi nhẹ nhếch: “Như thế nào? Luyến tiếc tôi?”