Vừa đến nơi, bạn tốt liền bắt đầu cuồng oanh lạm tạc.
Âu Minh Hiên nhớ tới dáng vẻ ấn đường Hạ Úc Huân biến thành màu
đen, nhướng mày, đáp: “Lêu lổng săn người đẹp? Tôi là săn quỷ còn kém
không nhiều lắm!”
Cẩn thận ngẫm lại anh giống như đã cấm dục bảy ngày, đều đã phá vỡ kỷ
lục rồi.
Xem ra, bảy ngày này đột phá cũng không phải chỉ có một mình Hạ Úc
Huân.
Anh đối với hôn nhân có bài xích rất lớn, là kẻ cố chấp theo chủ nghĩa
bất hôn bất dựng(*), du tẩu với các mỹ nữ, bách hoa tùng trung, phiến diệp
bất triêm thân.
(*): Chủ nghĩa độc thân
(**): Ăn chơi qua đường.
Có vẻ phụ nữ duy nhất bên cạnh anh chưa bị anh chạm qua chỉ có Hạ Úc
Huân.
Nguyên nhân đương nhiên là không cần nói cũng biết.
Nhưng hiện tại, cô gái nhỏ này cư nhiên làm lơ mị lực của anh, càng quá
đáng chính là suốt ngày ở trong mắt anh mê luyến đàn ông khác, còn mê
luyến đến sống không bằng chết.
Đây quả thực là thất bại thảm hại trong đời anh.
Tiểu Huân bé nhỏ của tôi ơi, kỳ thật tôi thật sự không muốn xuống tay
với em thôi, huống hồ dáng vẻ kia của em tôi cũng căn bản không hạ thủ
được.