nghĩ cũng chính là em, ngay cả trong mơ cũng là em! Suốt 5 năm qua anh
chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn!
Anh chỉ có thể nói với bản thân mình rằng, em vẫn chưa chết, em vẫn
còn tồn tại ở một góc nào đó trong thế giới này, chỉ có không ngừng tìm
kiếm em, anh mới có thể sống sót!
Em chiếm cứ tim anh, xâm chiếm toàn bộ sinh hoạt, thậm chí làm anh
trở nên không giống chính mình, mà hiện tại em lại nói với anh, là anh
không buông tha em ư?
Bước tiếp theo em lại muốn làm cái gì? Có phải lại muốn mang con trai
anh trốn tránh không bao giờ xuất hiện trong thế giới của anh hay không
hả?
Hay là lại tiếp tục giả chết, nhìn anh mỗi ngày hệt như người vô dụng
sống ở trên đời này?
Hạ Úc Huân! Tim em rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy?”
Lãnh Tư Thần loạng choạng thân thể, sắc mặt tái nhợt đến không còn
một tia máu, tựa hồ giây tiếp theo liền sẽ ngã xuống: “Xin lỗi, Tiểu Huân,
ngoại trừ việc dùng cả đời anh để đền bù, anh không còn bất cứ phương
thức đền bù nào khác nữa.”