Cô đang lo lắng, đột nhiên có một bao nilon nóng hầm hập được đưa tới
tay cô, theo sau bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc ——
“An tâm dùng bữa sáng của em đi, Nam Cung Lâm có thể thu phục, em
xem con trai bình tĩnh bao nhiêu. Tiểu Bạch, con ăn cái gì? Muốn ăn bánh
bao nhỏ chứ?”
“……” Hạ Úc Huân cúi đầu nhìn thoáng qua bữa sáng trong tay, sau đó
rất vô ngữ mà ngẩng đầu nhìn người nào đó mới sáng sớm liền đẹp đến
nhật nguyệt vô quang.
Lãnh Tư Thần tên này sao cũng ở đây?
Mấy ngày nay Lãnh Tư Thần vẫn như thường lệ mỗi buổi sáng lại Hạnh
Hoa Thôn đón Tiểu Bạch, nhưng xe cô đã lấy về, mỗi ngày cùng anh đều
phân công nhau đi, buổi tối cô chỉ cần không xã giao đều trực tiếp lặng lẽ
đến công ty đón Tiểu Bạch về.
Đêm qua, cô cố ý thông báo với anh hôm nay muốn mang theo Tiểu
Bạch đi tiễn Nam Cung Lâm, bảo anh không cần lại đây, nào biết lại ở chỗ
này nhìn thấy anh.
Bất quá, anh nếu tới đây tiễn Nam Cung Lâm, cô cũng không dám nói
cái gì.
“Muốn!” Tiểu Bạch đang ngồi ở ghế trên vừa tới lui chân nhỏ vừa ăn
nghe được Lãnh Tư Thần nói, nghiêm trang đáp: “Con là trẻ con, chuyện
người lớn các người con không tham dự.”