Hạ Úc Huân bật cười mà lắc lắc đầu nhìn một già một trẻ một đôi dở hơi.
Lúc này, dư quang nhận thấy được trên mặt Lâm Na sau Nam Cung Lâm
tựa hồ lộ ra vẻ mềm mại cùng hâm mộ, bất quá sau khi thấy mình đang
nhìn, vẻ mặt bà lại lập tức khôi phục lạnh nhạt.
Rốt cuộc cùng Tiểu Bạch bảo bối lải nhải trò chuyện xong, Nam Cung
Lâm đi tới trước mặt Hạ Úc Huân, lén liếc mắt nhìn Lãnh Tư Thần một cái,
sau đó thần bí mà đem cô kéo qua một bên, nói: “Úc huân, con lại đây, ta
có lời muốn dặn dò con.”
“Làm sao vậy?” Hạ Úc Huân cho rằng ông có chuyện gì quan trọng dặn
dò, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
“Cái tên Thẩm Diệu An kia gần đây quấn lấy con rất chặt phải không?
Thế nào? Còn có thể ứng phó chứ?” Nam Cung Lâm hỏi.
“Ưhm, cũng còn được…… Ba cứ yên tâm đi dưỡng bệnh, bản than con
có thể ứng phó, tiếp xúc một thời gian, nhiều ít thăm dò được một chút kịch
bản đối phó của anh ta.”
“Con a! Ngàn vạn lần đừng cậy mạnh, chuyện gì cũng đều dựa vào bản
thân, nếu mệt, con không để bụng, ta đau long a! Cho nên, ta muốn nói với
con……” Nam Cung Lâm đè thấp thanh âm tiếp tục nói: “Lỡ như…… Lỡ
như con thật sự ứng phó không được, con hoàn toàn có thể lợi dụng một
chút tên tiểu tử Lãnh Tư Thần kia!”
“A?” Hạ Úc Huân theo bản năng mà nhìn thoáng qua phía Lãnh Tư
Thần, kết quả vừa lúc đối mặt với ánh mắt Lãnh Tư Thần nhìn qua, vội
vàng chột dạ mà tránh đi.