Âu Minh Hiên mặt lập tức đen đi, nói: “Cậu không tổn hại tôi một lần sẽ
chết có phải hay không?”
Giây tiếp theo, Quân Trạch Dã đột nhiên thu hồi vẻ mặt vui đùa, nói:
“Nói nữa, có tin tức của Mộng Oanh chứ?”
“Không có! Cậu sao lại cái hay không nói, nói cái dở!” Sắc mặt Âu Minh
Hiên càng khó nhìn.
“Tự làm bậy, không thể sống!” Quân Trạch Dã cười nhạt một tiếng.
“……” Âu Minh Hiên đã sắp bị hắn đả kích thành thói quen.
“Âu Minh Hiên, Quân Trạch Dã tôi đời này chuyện áy náy nhất chính là
để Mộng Oanh quen biết tên khốn như cậu!”
Quân Trạch Dã trước khi rời khỏi biệt thự ném lại một câu như vậy.
Kỳ thật, cho tới bây giờ anh vẫn không rõ, khi đó trong viện tuấn nam tài
tử vô số, cô gái thanh nhã như hoa lài xuất trần sao lại coi trọng cái tên đào
hoa công tử như Âu Minh Hiên chứ.
Mấy tháng sau, Âu Minh Hiên tên khốn này hết bệnh, Mộng Oanh lại
mất đi hạnh phúc cả đời.
Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, hắn tình nguyện để cái tên bạn xấu này tự
sinh tự diệt, cũng sẽ không nhờ Mộng Oanh giúp anh……
Chỉ là, hiện tại nói cái gì đều muộn rồi.