Âu Minh Hiên đành phải đem bé ôm lên, sau đó đi ra phòng khách mở
cửa.
Vừa nghĩ trong miệng tiểu nha đầu này mẹ là người phụ nữ ôn nhu xinh
đẹp nhất thế giới này rốt cuộc là ai, vừa kéo cửa ra……
Giây tiếp theo, Âu Minh Hiên cả người đều ngẩn ra tại chỗ.
“Xin chào, xin hỏi Niếp Niếp……”
Lời còn chưa dứt, người phụ nữ cũng ngây người.
Âu Minh Hiên gắt gao nhìn chằm chằm người ngoài cửa, vẻ mặt từ cứng
đờ dại ra dần dần trở nên tà tứ điên cuồng, theo sau, khóe miệng nhếch lên,
như dã thú bắt được con mồi, thanh âm cơ hồ đều mang theo mùi máu tươi,
nói: “Tần, mộng, oanh……”
Khoảnh khắc thấy rõ người đàn ông trước mắt, phản ứng đầu tiên của
Tần Mộng Oanh là xoay người muốn đi.
Nhưng, vẫn chưa kịp cất bước, thanh âm Âu Minh Hiên như ác ma mới
từ trong địa ngục bò ra ở phía sau sâu kín xoay quanh: “Đi đi, có dũng khí
cứ đi đi! Đừng quên, Lạc Lạc ở trong tay anh!”
Giờ này khắc này, Tần Mộng Oanh là mặt mộc, không có hoá trang, cứ
như vậy không hề che lấp mà đứng trước mặt Âu Minh Hiên.
Bởi vì quá lo lắng cho Lạc Lạc, tới quá gấp, cô nào đâu còn nghĩ tới
điểm này, ngay cả giày cũng chưa đổi, trực tiếp mang dép lê chạy tới……